sư, ông nói:
- Còn bây giờ, thưa ngài, khi các ngài đã biết cuộc đời tôi, các ngài hãy
phán xét tôi đi.
Khi nói điều ấy, có lẽ thuyền trưởng muốn ám chỉ trường hợp rủi ro mà
ba người nước ngoài tình cờ lọt lên tàu “Nautilus” đã chứng kiến. Về
chuyện này chắc giáo sư người Pháp đã kể trong cuốn sách của mình và
hẳn là đáng buồn.
Thật ra, mấy ngày trước khi giáo sư và hai người của ông chạy trốn,
“Nautilus”, lúc ấy đang ở trên các độ vĩ bắc của Ðại Tây Dương, đã xông
vào một chiến hạm truy kích nó, lấy cả thân tàu đâm vào và nhận chìm
chiến hạm ấy không chút thương tiếc.
Cyrus Smith hiểu ý ám chỉ và không trả lời gì.
- Vì đó là một chiến hạm Anh - Thuyền trường Nemo kêu lên, trong ông
thoáng sống lại hình ảnh thái tử Daccar. - Một chiến hạm Anh! Các ngài có
nghe rõ không? Nó đã tấn công tôi. Nó đã hãm tôi vào một cái vịnh hẹp,
nông… Tôi cần phải thoát ra... và tôi đã thoát ra được! - Sau đấy, ông đã
nói bình tĩnh hơn. - Cả pháp lý lẫn công lý đều thuộc về tôi, ở khắp mọi
nơi, hễ có thể là tôi đều làm điều thiện cho mọi người. Cũng có khi phải
làm cả điều ác. Không phải khi nào sự tha thứ cũng là hành vi đúng đắn
đâu!
Và, sau khi ngưng một chút, thuyền trưởng Nemo nhắc lại:
- Các ngài nghĩ gì về tôi, thưa các ngài?