- Còn sống!
- Ông ấy có biết bơi không? - Pencroff hỏi.
- Biết! - Nab trả lời. - Hơn nữa cùng với ông ta còn có con Top.
Người thủy thủ lắng nghe tiếng gầm của đại dương và lắc đầu.
Viên kỹ sư đã bị mất tích ở vùng bờ biển phía bắc, cách nơi những người
còn lại bị quẳng xuống mặt đất chừng nửa hải lí. Nếu ông ta kịp vào được
bãi nông gần nhất thì có nghĩa ông đã phải đi được nhiều nhất là nửa hải lí.
Đã sắp sáu giờ chiều rồi. Sương mù dày đặc, trời trở nên tối mịt. Các nhà
du hành bằng khí cầu bị tai nạn đi về phía bắc, dọc theo bờ phía đông mảnh
đất mà số phận đã run rủi họ đến, vùng đất họ hoàn toàn không quen biết,
không thể có dự đoán gì về vị trí địa lí của nó. Họ đi, cảm thấy dưới chân
lúc là cát, lúc là đá, dường như đất ở đây hoàn toàn mất lớp thực vật. Tiến
về phía trước rất khó khăn. Họ mò mẫm trong đêm tối trên mặt đất mấp
mô, có những chỗ bị thụt xuống hố sâu, từ đó chốc chốc lại có những chú
chim lớn không nhìn thấy trong đêm vụt bay lên, buồn bã vỗ cánh tỏa về
các phía để tránh họ. Những con chim khác nhỏ hơn, lanh lẹn hơn thì bay
từng đàn thành một đám mây sống lướt trên đầu các du khách. Chàng thủy
thủ cảm thấy đó là những con cốc và hải âu, anh nhận ra chúng qua những
tiếng kêu the thé, ai oán, át cả tiếng gầm dữ dội.
Thỉnh thoảng mấy du khách lại dừng lại, gào to lên gọi người bạn vừa
mất tích, và chăm chú lắng nghe xem có tiếng của ông ta đáp lại từ phía đại
dương không. Có thể là Cyrus Smith đã tự cứu thoát mình rồi, và họ đang ở
cách nơi ông đã lên được bờ không bao xa. Còn nếu như tự Smith không đủ
sức kêu cứu được nữa thì con chó của ông sẽ sủa, và tiếng sủa vang của con