Top sẽ vẳng tới họ. Nhưng, họ đã không nghe thấy tiếng gì cả, ngoài tiếng
réo nghiệt ngã của đại dương và tiếng đá sỏi bị sóng cuốn va đập vào nhau.
Và toán quân nhỏ bé ấy lại đi tiếp, vừa đi vừa khảo sát từng chỗ bờ biển
uốn khúc nhỏ nhất.
Chừng hai mươi phút sau, cả bốn người bỗng nhiên dừng lại, không còn
biết đi đâu được nữa, trước mắt họ, những con sóng cao đang xô vào bờ,
đập vào đá và tan ra. Họ đang ở chỗ đầu cùng của một mỏm đá nhọn, sóng
biển sục sôi hung dữ.
- Ta đã đi ra một mũi biển, - chàng thủy thủ nói. - Phải quay lại thôi. Hãy
lui về phía bên phải, xa bờ hơn nữa.
Lúc ấy toán du khách mới quanh qua đầu mũi biển và đi tiếp trên nền đất
pha cát lởm chởm đá. Nhưng Pencroff nhận thấy bờ biển mỗi lúc một dốc
đứng hơn, lên cao hơn… Họ đi chừng hai dặm, và thật là thất vọng, lại đến
một mỏm khá cao, toàn những tảng đá trơn tuột.
- Chúng ta đã lạc vào một hòn đảo nhỏ nào rồi! - Pencroff nói - Và ta đã
đi hết hòn đảo, từ đầu chí cuối rồi.
Ban đêm trời trở lạnh dữ. Những người chạy trốn rủi ro bị lạnh cứng,
nhưng hầu như họ không để ý đến nỗi khốn khổ của mình. Họ thậm chí đã
không nghĩ đến việc đặt lưng nằm nghỉ. Họ quên mình, chỉ nghĩ đến thủ
lĩnh, đồng thời là người bạn của mình, hy vọng ông còn sống.
Đêm đã qua. Sang ngày 25 tháng ba, khoảng sáu giờ rưỡi, mặt trời mọc,
sương mù mỗi lúc một thưa hơn. Chẳng mấy chốc đã hiện lên rõ nét toàn
bộ hòn đảo nhỏ, sau đó, từ trong màn sương mù lại lộ ra một vùng biển
hình bán nguyệt màu xanh thẫm, phía đông mênh mông, phía tây có bờ dốc
đứng bằng đá hóa cương. Hy vọng bên ấy là vùng đất liền, là nơi cứu thoát,