Nhưng bờ biển đựng đứng thành một bức vách liền cao chừng 300 fut,
nên không có lấy một cái hang, một hẻm sâu nào có thể dùng làm nơi tạm
trú cho các du khách… Chim ở đây thì nhiều vô kể. Cứ bắn hú họa vào
những đàn chim bay lượn trên không trung là cũng có thể kiếm được “mồi
ngon” rồi. Nhưng muốn bắn thì phải có súng, mà cả Pencroff lẫn Harbert
đều không có.
Nhưng đây, Harbert đã để ý thấy mấy vách đá phủ đầy rong - có lẽ lúc
thủy triều lên chúng bị ngập dưới biển. Trên những vách đá ấy, xen giữa
những đám cỏ biển trơn trượt có rất nhiều sò bám vào đá; đó là những thứ
có thể ăn được mà lúc đói bụng không nên bỏ qua. Harbert lên tiếng gọi
Pencroff; anh ta chạy lại ngay.
- Ồ, hến đây rồi! - Chàng thủy thủ thốt lên - Trong lúc mình chưa kiếm
được chim đã có cái này thay trứng chim được rồi.
- Đây hoàn toàn không phải hến - Harbert chăm chú quan sát những con
sò, nhận xét - đây là những con sò.
- Thế thứ này có ăn được không? - Pencroff hỏi.
- Còn phải nói!
- Thế thì ta nếm thử con sò xem sao.
Chàng thủy thủ có thể hoàn toàn trông cậy vào Harbert. Cậu bé đã tỏ ra
rất am hiểu về kiến thức tự nhiên và luôn luôn say mê môn ấy. Người cha
quá cố đã hướng cậu đi vào con đường này và tạo điều kiện cho cậu được
học với những giáo sư nghiên cứu tự nhiên học xuất sắc nhất của thành phố
Boston. Cậu bé thông minh và cần mẫn ấy đã lập tức được các thầy yêu
mến. Những năng khiếu và kiến thức của nhà tự nhiên học trẻ tuổi về sau