được. Chỉ khi giả thiết quan trọng ấy đã được khẳng định, Harbert mới bắt
đầu đi tìm một cái hang nào đấy có thể ở được, nhưng uổng công. Chỗ nào
vách đá hoa cương cũng dựng đứng như một bức tường bằng phẳng.
Tuy nhiên cách cửa sông không xa lắm, ở nơi cao hơn nước thủy triều
lên, họ đã tìm thấy một đống đá tảng chồng lên nhau rất độc đáo. Những
công trình thiên nhiên như thế hiếm khi nào thấy có trên những vùng đá
hoa cương cao.
Trong khi nghiên cứu “mê cung” ấy, Pencroff và Harbert đã đi khá sâu
vào bên trong theo cái lối rải đầy cát, ánh sáng lọt vào đây qua những khe
hở giữa các tảng đá được sắp xếp cân đối một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, lọt
qua các khe không chỉ có ánh sáng mà cả gió nữa - những cơn gió lùa thực
sự thổi dọc theo các hành lang bằng đá mang theo cái rét thấu xương.
Nhưng Pencroff đã quyết định nếu chặn vài lối, lấy đá bịt các lỗ thì “căn
nhà ổ chuột”, như anh ta gọi, cũng có thể ở được.
- Chỗ ở dễ thương ghê! - Pencroff nói - Nếu khi nào ông Smith trở về với
chúng ta, ông ấy sẽ biết sắp xếp trật tự trong cái “mê cung” này.
- Ông ấy nhất định trở về, anh Pencroff ạ! - Harbert thốt lên - Từ giờ đến
lúc ông ấy về chúng mình phải lo liệu được ở đây một chỗ ở cho kha khá
một chút. Trước tiên ta phải xây một cái lò ở hành lang bên trái và không
bịt cái lỗ ở trên để cho khói thoát ra.
- Này chuyện lò thì xây có khó gì đâu, cậu bé thân mến ạ, - chàng thủy
thủ nói - nhưng việc đầu tiên ta hãy đi kiếm củi dự trữ đã. Anh nghĩ củi
cành hay củi gì cũng có ích, ta dùng để bịt các khe hở lại, kẻo chống chếnh
quá.