- Vậy thì ta đợi lúc nước rút - chàng thủy thủ đáp, - và thế là chất đốt của
chúng ta sẽ trôi về đến tận nhà một cách rất tự nhiên. Nào ta tranh thủ làm
bè.
Một giờ sau, họ hoàn thành công việc chất toàn bộ số củi lên đó và đẩy
bè ra phía bờ sông, đợi khi nước xuống sẽ thả cho bè trôi.
Còn những vài giờ nữa nước mới bắt đầu xuống nên để giết thời gian,
Pencroff và Harbert đã trèo lên các vách đá và tìm thêm nguồn thức ăn.
Trong các hẻm, hốc ở đây có đến hàng trăm loại chim làm tổ. Trong khi
nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, Harbert đã làm cho bầy chim “cư
dân” trên các vách núi hoảng sợ.
- Ồ! - Cậu bé thốt lên - Đây không phải là chim cốc, cũng không phải hải
âu!
- Thế là chim gì? - Pencroff hỏi. - Quỉ quái thật, lại giống chim bồ câu.
- Đúng, đây chính là chim bồ câu, chỉ có điều là bồ câu hoang dã - bồ
câu núi mà thôi, - Harbert đáp. - Em nhận ra chúng ngay. Anh hãy nhìn đây
này, chúng có đường viền kép màu đen ở cánh, đuôi trắng, còn lại toàn bộ
lông đều màu tro xanh da trời nhạt. Em đã đọc và biết rằng bồ câu núi là
loài chim thịt ngon, và có lẽ trứng của chúng cũng rất ngon. Có thể là trong
các tổ còn trứng đấy!...
- Vậy thì ta sẽ làm món trứng tráng nhé! - Pencroff vui vẻ hưởng ứng.
- Thế lấy gì để tráng? Lấy mũ của anh nhé?