Harbert và Pencroff ra khỏi nhà ổ chuột và mười lăm phút sau, đã ra đến
chỗ sông uốn khúc đột ngột về bên trái. Bắt đầu từ đây dòng sông chảy qua
cánh rừng gồm toàn những cây to. Mặc dù đang mùa lạnh trong năm,
nhưng cây cối vẫn xanh tươi - đó là những cây thuộc các loài lá kim khác
nhau, mọc phổ biến ở tất cả các nơi thời tiết khác nhau của trái đất - từ các
kinh tuyến bắc đến các nước vùng nhiệt đới. Nhà tự nhiên học trẻ tuổi nhận
ra ở đây loài cây deodor thường gặp ở vùng núi Himalaya với rất nhiều
dáng vẻ khác nhau. Những cây này tỏa ra chung quanh một mùi rất dễ chịu.
Xen giữa những cây khổng lồ là những cây thông tỏa tán rậm rạp như chiếc
ô lớn vậy. Bên dưới mặt đất là một lớp thảm cỏ, đi trên đó Pencroff thấy
dưới chân mình những cành cây khô kêu răng rắc.
- Nào, ta hái củi! - Harbert đáp và bắt tay ngay vào việc.
Kiếm củi hóa ra rất dễ, thậm chí chẳng cần phải bẻ những cành khô - củi
nằm đầy ra trên mặt đất. Vậy là cái đun không thiếu, nhưng ở đây đặt ra
vấn đề là làm sao đưa được củi về chỗ ở. Củi khô cháy rất mau - do đó cần
phải đưa về “căn nhà ổ chuột” một đống củi hết sức lớn, một gánh nặng
quá sức đối với cả hai người. Harbert nói với Pencroff điều ấy.
- Ồ, cậu bé yêu quý ạ, cần phải nghĩ cách chuyên chở củi chứ. Một khi
mình muốn là có thể làm được mọi chuyện! Giá chúng mình có một cái xe
kéo thì khỏi phải nói gì nữa.
- Thì ta có sông đây rồi còn gì! - Harbert kêu lên.
- Đúng! - Pencroff khẳng định - Có sông, nghĩa là để cho củi tự trôi
được. Người ta nghĩ ra chuyện chuyên chở gỗ bằng bè đâu phải vô ích.
- Chỉ rủi một điều là, - Harbert bác lại, - củi sẽ không trôi về hướng ta
cần, bởi vì bây giờ thủy triều đang đẩy nước ngược dòng trôi.