đã nhiều lần giúp ích cho những người bạn lớn tuổi của chú, và ngay từ đầu
chú đã xác định không lầm…
Pencroff và Harbert thả cửa ăn những con sò hé mở vỏ dưới ánh nắng.
Ăn chúng cũng như ăn hàu vậy. Cả hai người đều thấy sò có vị rất đậm đà
và vì vậy không đến nỗi phải tiếc về chuyện thiếu tiêu và các gia vị khác.
Thế là các khách bộ hành đã đỡ đói phần nào. Nhưng cái khát ở cả hai
người lại càng tăng hơn sau khi họ đã ăn khá nhiều động vật nhuyễn thể
thơm ngon. Bây giờ đây cần phải tìm ở đâu đó nguồn nước ngọt và, dường
như khó tin được rằng ở một vùng bờ biển nhiều núi như thế này mà lại
không tìm được lấy một nguồn nước nhỏ sao. Sau khi lấy dự trữ khá nhiều
sò, nghĩa là nhét đầy tất cả các túi và gói chặt các khăn tay, Pencroff và
Harbert quay trở lại chân vách núi đá hoa cương.
Trong khi đi về phía nam chừng hai trăm bước nữa họ đã thực sự nhìn
thấy một khe núi, trong đó, đúng như Pencroff nghĩ, có một con sông nhỏ,
hẹp, nhưng đầy nước đang chảy. Ở chỗ ấy, bức tường đá hoa cương dường
như bị toác ra do chấn động mạnh của núi lửa. Nơi cửa khe tạo thành một
cái vịnh nhỏ gần như hình tam giác. Chiều ngang của dòng sông ở chỗ ấy
rộng đến một trăm fut, còn lòng sông thì chiếm gần như hết cả cửa khe. Hai
bờ sông rộng không quá hai mươi fut. Dòng sông trôi gần như theo một
hướng thẳng giữa hai bức tường đá hoa cương hạ thấp dần về thượng
nguồn. Cách đó không xa lắm, dòng sông uốn khúc đột ngột và sau nửa
dặm thì mất hút trong các khoảnh rừng.
- Đây có nước, còn đằng kia có củi! - Pencroff thốt lên - Harbert này.
Thế là bây giờ ta chỉ còn thiếu cái nhà nữa thôi!
Con sông nhỏ nước trong vắt, Pencroff tin chắc rằng khi nước rút, sóng
biển không dâng tới thì nước sông ngọt và hoàn toàn có thể dùng uống