những người khách viễn du đã đợi thủy triều xuống, bơi qua eo biển sang
đó. Nab và Spilett đi dọc theo bở biển, tiếp tục tìm kỹ sư Smith.
Harbert đã định đi cùng, nhưng Pencroff ngăn lại:
- Đừng đi, chú bạn nhỏ ạ! Anh và chú cần phải chuẩn bị chỗ trú ẩn và
nếu được thì kiếm cái ăn. Khi các bạn của chúng ta trở về, họ cần phải
được bồi dưỡng. Nghĩa là họ có việc của họ, chúng ta có việc của chúng ta.
- Em đồng ý, anh Pencroff - Harbert đáp.
- Thế thì tốt lắm. - chàng thủy thủ khen. - Chúng ta sẽ lần lượt thu xếp
mọi việc. Chúng mình mệt rồi, bị đói, rét. Thành thử, mọi người cần có chỗ
ở, lửa và cái ăn. Củi trong rừng chắc là vô thiên lủng, ở đó kiếm tổ chim
cũng được thôi, nghĩa là ta sẽ lấy trứng. Chỉ còn việc kiếm chỗ ở nữa.
- Vậy thì, - Harbert hưởng ứng ngay - em sẽ tìm trong vách núi một cái
hang. Chắc chắn em sẽ tìm được một cái hang nào đó và tất cả chúng ta sẽ
vào đấy ở.
- Đúng đấy, - Pencroff nói - Ta đi thôi, em!
Rồi cả hai người bắt đầu đi học theo thành đá hoa cương khổng lồ, bước
trên dải cát rộng lộ ra trong những giờ nước rút. Nhưng đáng lẽ phải đi về
phía bắc như Gédéon Spilett và Nab thì họ lại đi về phía nam. Pencroff để ý
thấy một cái khe nứt cắt ngang dãy núi thấp, cách chỗ họ bơi qua vài trăm
bước và cho rằng đấy có lẽ là một dòng sông nhỏ hay con suối. Họ đi về
hướng đó, bởi vì điều quan trọng là phải xây dựng chỗ ở gần nguồn nước
ngọt; ngoài ra, không loại trừ khả năng là Cyrus Smith đã bị dòng nước
cuốn về phía ấy.