CHƯƠNG BỐN
Xây dựng tiện nghi trong lán tạm. - Nhà báo và Nab trở về. - Que diêm
duy nhất. - Bữa tối. - Đêm đầu tiên trên cạn.
Vừa dỡ xong củi trên bè xuống, việc Pencroff quan tâm đầu tiên là làm
cho cái lán tạm có thể ở được, che các hành lang khỏi bị những cơn gió lùa
tung hoành, Pencroff và Harbert dùng cát, đá, những tấm đan bằng cành
cây và đất sét nhão để bịt chặt các hành lang thông thống gió lạnh, chỉ chừa
lại một hành lang hẹp, ngoằn ngoèn nối với hành lang bên cạnh để làm ống
khói, tạo sức hút cho bếp lò. Bây giờ lán tạm đã có ba, bốn “phòng”, nếu có
thể gọi như thế được đối với cái hang tối tăm mà ngay đến thú rừng cũng
chưa chắc đã chịu ở. Nhưng ở đây khô ráo, và có thể đứng thẳng người, ít
nhất là trong “phòng” lớn nhất ở chính giữa. Nền đất chỗ nào cũng được
trải cát mịn.
Công việc sửa sang tiện nghi trong lán tạm đã mau chóng kết thúc, và
Pencroff tuyên bố rằng anh ta hoàn toàn vừa lòng.
- Thế là bây giờ các bạn của chúng ta đã có thể về ở, - anh nói. - Nơi
nương trú của chúng ta không tồi lắm.
Chỉ còn lại việc đắp bếp lò và chuẩn bị bữa trưa. Công việc thực chất là
đơn giản, chẳng khó khăn gì. Họ đã xếp những viên đá thành một cái bếp lò
bên cạnh lỗ “thông khói” ở sâu trong hành lang đầu tiên, phía bên trái. Dĩ
nhiên là không phải tất cả nhiệt đều thoát ra bên ngoài theo khói, vì vậy các
“căn phòng” đều được sưởi ấm. Họ đã biến một trong số các hành lang
thành kho để củi. Chàng thủy thủ bắt đầu chất củi và các cành khô nhỏ vào