không có gì ư, Harbert? Một cái bật lửa nào đó cũng được để nhóm cái bếp
của ta chứ?
- Không, anh Pencroff, không có gì cả.
Chàng thủy thủ, và theo sau anh là Harbert, ra khỏi Lán tạm, Pencroff
bực tức lau trán.
Cả hai người bắt đầu cần mẫn tìm kiếm trên cát và giữa các vách đá trên
bờ sông, nhưng những cuộc tìm kiếm của họ đều trở nên vô ích. Cái hộp
con bằng đồng mà Pencroff đựng diêm trong đó có lẽ đã mất thật rồi.
- Anh Pencroff này, - Harbert hỏi, - thế khi ở trên nôi khí cầu, anh có
quẳng nó đi không đấy?
- Có lẽ nào anh lại quẳng nó đi! - Chàng thủy thủ tức giận. - Chỉ có thể
tự nó rơi mất thôi. Vì chúng mình lúc ấy bị xóc quá mà. Nhưng cái vật bé
nhỏ ấy rơi mất lâu chưa không biết? Đã vậy, cái tẩu của anh cũng bị mất
rồi. Cái hộp con chết tiệt! Tìm nó ở đâu được nhỉ?
- Vậy thì thế này, - Harbert nói, - bây giờ đúng lúc nước rút, ta đi ra
bờ biển, chỗ chúng ta bị quẳng xuống ấy. Có thể là ta sẽ tìm được nó đấy.
Ít hy vọng, tuy nhiên, cứ thử tìm xem, may ra thì thấy, vì vậy mà Harbert
cùng với Pencroff đã vội vàng đi ra đúng chỗ đuôi doi đất mà hôm trước họ
đã bị rơi xuống. Chỗ này cách lán tạm hai trăm mét. Tại đây họ đã xem xét
kỹ toàn bộ chỗ bờ biển phủ đá sỏi, từng hủm trũng giữa các viên đá. Mọi cố
gắng đều không có kết quả!
Pencroff không thể giấu nỗi nổi cay đắng của mình. Trên trán anh hằn
lên những nếp nhăn. Harbert rất muốn an ủi chàng thủy thủ, nên đã nói