rằng, có lẽ những que diêm đã bị ướt và đằng nào chúng cũng chẳng có ích
lợi gì nữa.
- Không đâu, chú bạn nhỏ ạ, chàng thủy thủ đáp - Anh đã để chúng trong
một cái hộp con bằng đồng và cái nắp ấy được đậy kỹ lắm! Chúng ta biết
làm sao bây giờ?
- Thế nào ta cũng tìm ra được cách lấy lửa, - Harbert nói. - Em nghĩ, ông
Smith và ông Spilett sẽ không chịu bí như em với anh đâu!
- Cũng có thể như thế, - Pencroff chán nản nói.
- Nhưng bây giờ đây chúng ta không nhóm được lửa và thế là sẽ chẳng
có gì cho các bạn của chúng ta ăn khi họ trở về.
- Anh đừng buồn, - Harbert nói với vẻ hoạt bát. - Không thể nào họ lại
không có diêm hoặc đá đánh lửa.
- Anh ngờ lắm! - Chàng thủy thủ lắc đầu - Thứ nhất là Nab và ông Cyrus
Smith không hút thuốc, còn ông Spilett, anh nghĩ, ông ta cố lo cứu lấy cuốn
sổ ghi chép của mình hơn là cái hộp diêm con!
Harbert im lặng. Việc mất hộp diêm tất nhiên là một sự kiện đau lòng,
nhưng cậu bé hy vọng rằng bằng cách này cách khác rồi cũng lấy được lửa.
Mặc dù tính kiên quyết và là người có kinh nghiệm hơn, nhưng Pencroff
không tán đồng niềm tin của chú bé mà anh nuôi dưỡng. Nhưng dẫu thế
nào thì cũng chỉ còn một cách là đợi Nab và nhà báo trở về. Thế là đành
phải từ bỏ ý định đãi họ món trứng luộc, còn triển vọng đãi họ món sò sống
thì chắc gì đã được họ thích, cũng như Pencroff đã chẳng mê gì.