Và, vừa nói những điều ấy, cậu bé vừa để trước mặt Nab tội nghiệp mấy
vốc sò. Một món ăn nghèo nàn và hoàn toàn không đủ no.
Nab đã nhiều giờ qua không ăn gì, bây giờ lại từ chối ăn. Bị mất chủ, anh
không thể và không muốn sống nữa!
Còn nói về Gédéon Spilett thì anh đã ăn không ít những con sò rồi nằm
lên cát bên dưới một tảng đá. Anh cũng bị kiệt sức lắm rồi, nhưng bình
tĩnh. Harbert bước lại chỗ anh, cầm tay anh, nói:
- Thưa ông Spilett, cháu và anh Pencroff đã tìm được một nơi nương trú,
ông về đó nghỉ sẽ tốt hơn ở đây nhiều. Đêm đã bắt đầu xuống rồi. Ta đi
nào. Ông cần nghỉ ngơi đã! Còn ngày mai ta sẽ tính xem cần làm gì.
Nhà báo đứng dậy và Harbert dẫn anh về Lán tạm.
Lúc ấy Pencroff mới lại chỗ Spilett và, bằng một giọng rất tự nhiên, hỏi
xem anh ta tình cờ có giữ được que diêm nào không.
Nhà báo dừng lại, sờ nắn các túi; nhưng không tìm thấy gì cả, anh đáp:
- Diêm thì tôi có đấy. Nhưng chắc là tôi vứt đi mất rồi…
Khi ấy Pencroff mới kêu Nab hỏi, và cũng được trả lời y như vậy.
- Ồ, khỉ thật! - chàng thủy thủ không kiềm chế nổi, kêu lên.
Nghe thấy lời than ấy, nhà báo đến gần Pencroff.
- Không có lấy một que diêm nào à? - Anh ta hỏi.