Đề phòng trường hợp không thể nhóm lửa được, chàng thủy thủ và
Harbert đã bổ sung thêm số sò dự trữ, và sau đó im lặng đi về chỗ ở của
mình.
Gần sáu giờ, khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi nhô cao ở phía tây,
Harbert đi lững thững bên bờ biển, bỗng reo lên báo tin Nab và Gédéon
Spilett đã về. Nhưng họ chỉ về có mình thôi!... Tim cậu bé thắt lại, vì nỗi
buồn khôn xiết. Có nghĩa là những linh cảm của Pencroff đúng thật! Không
tìm thấy Cyrus Smith rồi!
Nhà báo tiến lại gần Harbert, lặng lẽ ngồi lên một hòn đá. Anh ta trở về
trong tình trạng kiệt sức vì mệt và đói, không đủ sức nói lên lời.
Mắt Nab đỏ ngầu, anh ta đã khóc quá nhiều, và những giọt nước mắt mà
giờ đây anh không ngăn nổi, đã nói lên rõ ràng nỗi thất vọng của anh.
Sau khi nghỉ lấy sức, nhà báo đã kể lại những cuộc tìm kiếm Cyrus
Smith không đem lại kết quả. Cùng với Nab, anh đã đi dọc bờ biển hơn tám
dặm, như vậy là họ đã đi cách rất xa nơi mà kỹ sư và con chó Top của ông
đã bị mất tích. Bờ cát hoàn toàn hoang vắng, không thấy mảy may một dấu
hiệu nào, một vết tích nào về ông cả.
- Ôi, tôi kiệt sức rồi, - Nab khẽ nói.
Harbert chạy đến chỗ anh.
- Anh Nab, - cậu bé nói. - Đừng thất vọng. Thượng đế sẽ trả ông ấy về
với chúng ta! Còn bây giờ anh hãy bình tình lại, hãy nghỉ đã. Anh bị đói
rồi. Hãy bồi dưỡng một chút đi. Em mời anh ăn đi này.