- Không mảy may, và thế là chẳng có gì nhóm lửa cả.
- Chẳng có gì, - Nab đau khổ nhắc lại. - Giá ông chủ tôi ở đây thì ông ấy
đã biết cách lấy lửa rồi đấy.
Cả bốn người lặng đi, lo lắng nhìn nhau. Harbert đầu tiên lên tiếng phá
vỡ sự im lặng nặng nề.
- Thưa ông Spilett, ông hút thuốc kia mà, nên lúc nào cũng mang diêm
theo người chứ ạ! Có thể là ông chưa tìm kỹ chăng? Xin ông hãy tìm kỹ
cho! Chúng ta chỉ cần một que diêm thôi cũng đủ.
Nhà báo lục tìm trong các túi áo gilê, túi quần, túi áo măng tô và cuối
cùng, đã nắn thấy một que diêm mảnh mai ở dưới lớp lót áo gilê. Anh cảm
nhận que diêm qua lớp vải, dùng mấy ngón tay giữ chặt lấy, nhưng không
rút ra được. Chắc chắn đó là que diêm, que diêm duy nhất, và nhiệm vụ bây
giờ là làm sao lấy nó ra được mà không làm ảnh hưởng đến đầu có phốt
pho.
- Ông để cháu lấy ra nhé? - Harbert nói.
Và cậu bé đã rút được que diêm ra khỏi lớp vải lót áo gilê một cách rất
nhanh chóng và nguyên vẹn. Que diêm chẳng đáng gì, nhưng quý giá, vì
bây giờ đây nó có ý nghĩa rất quan trọng. Đầu diêm không bị sây sát gì hết.
- Que diêm! - Pencroff kêu lên. - Tôi mừng tưởng như chúng ta có
nguyên cả một xe diêm vậy!
Anh ta thận trọng đỡ que diêm trong tay Harbert và đi theo các bạn của
mình về lán tạm.