Những que diêm ở các vùng dân cư ít có giá trị, người ta xài một cách
thờ ơ và hoang phí, nhưng ở đây lại quý như vàng, do vậy họ hết sức nâng
niu que diêm duy nhất ấy.
Điều trước tiên chàng thủy thủ khẳng định là que diêm hoàn toàn khô.
Đoạn anh nói:
- Cần có giấy nữa.
- Đây, anh cầm lấy. - Gédéon Spilett xúc động xé một tờ giấy nhỏ trong
cuốn sổ ghi chép của mình ra.
Pencroff cầm lấy tờ giấy của anh nhà báo đưa cho và ngồi xổm trước bếp
lò. Trong lò, củi đã chất rất khéo, giữa các thanh đều có khe hở cho không
khí lưu thông, bên dưới để lá khô, cỏ khô và rêu khô làm cho lửa bén ngay
và củi mau cháy.
Pencroff cuốn tờ giấy thành hình cái ống loa kèn nhỏ như những người
hút thuốc thường làm khi châm tẩu ngoài gió, và để cái ống giấy ấy vào
giữa mớ rêu. Đoạn anh nhặt một viên sỏi nhám, lau chùi thật cẩn thận và,
hồi hộp, nón thở, khẽ quẹt que diêm vào hòn đá.
Thử lần thứ nhất không đem lại kết quả: Pencroff sợ lớp phốt pho bị vụn
ra nên quẹt yếu quá.
- Không, tôi không thể quẹt được, - anh nói, - tay run quá… Tôi làm
hỏng que diêm mất thôi… Tôi sẽ không quẹt nữa! - Và, Pencroff ngẩng lên,
yêu cầu Harbert làm thay mình.