Pencroff biết đến năm mươi hai cách làm món trứng, nhưng ở đây anh
không được lựa chọn, nên đành chỉ đem trứng vùi vào tro nóng nướng lên
mà thôi.
Vài phút sau, trứng nướng đã chín, chàng thủy thủ mời Gédéon Spilett
cùng ăn bữa tối. Đây là bữa ăn đầu tiên của những người đi khinh khí cầu
bị nạn trên vùng bờ biển xa lạ. Những quả trứng nướng hóa ra rất ngon, và
do trứng chứa nhiều chất bổ cần thiết cho con người, nên các vị khách viễn
du không may đã được bồi dưỡng tốt và chẳng bao lâu đã cảm thấy khỏe
khoắn hơn.
Ôi, giá như người vắng mặt trong bữa ăn này sẽ trở về nhỉ! Giá như cả
năm người tù binh chạy trốn khỏi Richmond bây giờ đều có mặt cùng nhau
ở nơi nương trú giữa vách đá này, bên ngọn lửa cháy rực này, trên nền cát
khô này, thì họ đã phải hết lòng tạ ơn trời rồi. Nhưng, than ôi! Đã thiếu mất
ông Cyrus Smith, một nhà phát minh tuyệt vời, một nhà bác học tuyệt vời
mà họ đã tôn làm người cầm đầu - ông ấy đã chết mà thậm chí họ đã không
mai tang được cho ông.
Thế là ngày 25 tháng ba đã trôi qua. Đêm đã đến. Từ bên ngoài vẳng lại
tiếng gió ù ù và tiếng sóng biển dội vào bờ đều đều. Sóng cuốn xô đá và sỏi
kêu rào rào.
Sau khi ghi vội vào cuốn sổ tay những sự kiện của một ngày xuất hiện
trên vùng biển không quen biết, nhà báo nằm vào một góc hành lang tối và
thiếp đi.
Harbert ngủ được ngay. Chàng thủy thủ thì, như người ta nói, “ngủ nửa
mắt” bên bếp lò, vì anh không quên chất củi vào bếp.