Cậu bé chưa khi nào hồi hộp đến như vậy. Trống ngực cậu đập thình
thịch. Có lẽ thần Promêtê khi quyết định đánh cắp lửa của trời cũng không
hồi hộp đến thế! Tuy nhiên, cậu bé không nghĩ ngợi nhiều, lẹ làng quẹt
diêm vào đá. Một tiếng xẹt nhẹ phát ra, thế là ở đầu diêm đã thấy thấp
thoáng một ngọn lửa xanh da trời nhạt và mùi khói hăng hắc tỏa ra. Harbert
khẽ khàng chúc đầu diêm xuống dưới cho ngọn lửa cháy mạnh hơn, rồi cẩn
thận châm que diêm vào ống giấy cuộn. Tờ giấy cháy bùng lên, và rêu cũng
bén lửa ngay lập tức.
Vài giây sau đã nghe thấy tiếng củi cháy kêu lách tách, và trong bóng
đêm ánh lửa reo vui vẻ, bõ công chàng thủy thủ ra sức thổi cho đống lửa
cháy to lên.
- Có thế chứ! - Pencroff kêu lên và đứng dậy. - Tôi kiệt sức mất rồi!
Chưa bao giờ tôi lại hồi hộp đến như thế.
Thật là vui sướng khi nhìn thấy ngọn lửa cháy rực trong bếp lò làm bằng
mấy viên đá phẳng xếp lại. Khói thoát ra thoải mái qua một đường hẹp, sức
hút tốt và chẳng bao lâu không khí ấm áp dễ chịu đã lan tỏa khắp lán tạm.
Chuyện lửa tất nhiên cần phải chú ý trông nom; để khỏi bị tắt ngấm, bao
giờ cũng phải vùi vài hòn than hồng dưới một lớp tro - việc ấy chẳng khó
gì.
Pencroff quyết định trước hết dùng bếp lò để chuẩn bị bữa ăn tối no hơn
món sò sống. Harbert mang đến độ ba chục quả trứng chim bồ câu. Nhà
báo ngồi vào một góc và hững hờ nhìn các công việc chuẩn bị ấy. Anh cố
gắng giải đáp ba câu hỏi đang giày vò mọi người: Cyrus Smith còn sống
không? Nếu còn sống thì bây giờ ông ấy đang ở đâu? Nếu ông ấy còn
nguyên vẹn sau khi rơi xuống biển thì vì sao lại không thấy tăm hơi đâu cả?
Còn Nab trong khi đó lại dằn vặt mình trên bờ biển, thẫn thờ như một cái
bóng không hồn.