Khi chảy xuống hồ, dung nham ngay lập tức đông cứng lại, biến thành
những tảng đá chồng chất lên nhau, chẳng bao lâu đã nhô lên khỏi mặt
nước, rồi lan tiếp ra giữa hồ và phủ kín lòng hồ…
Đối với những người di dân dung nham chảy ùa về phía hồ Grant là một
điều may mắn lớn. Điều ấy đã trì hoãn thảm họa được ít ngày. Cao nguyên
Tầm nhìn, Lâu đài đá hoa cương và xưởng đóng tàu tạm thời còn ở ngoài
vòng hiểm họa. Trong mấy ngày xả hơi ấy cần phải hoàn thành lớp bọc của
tàu và trét sơn tàu cho thật tốt.
Sau đó, cho nó hạ thủy; việc trang bị dây dợ thì khi nào tàu ra biển, ở
trong môi trường của nó đã, lo cũng được. Để trên cạn đã trở nên hết sức
nguy hiểm, hòn đảo bị đe dọa nổ tung và tiêu hủy. Lâu đài đá hoa cương,
mới đây còn là nơi trú ẩn chắc chắn, có thể chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ.
Và, thế là sáu ngày liền, từ 25 đến 30 tháng giêng những người di dân đã
làm việc một cách cần mẫn, đến hai mươi tay thợ mộc cũng chẳng bằng.
Họ làm việc suốt ngày không nghỉ, hầu như không ngủ, bởi vì, dưới ánh
lửa phun từ miệng núi lửa ra, đêm cũng sáng như ban ngày…
Đã sang ngày 20 tháng hai. Còn cần đến nguyên cả tháng nữa mới đóng
xong tàu và hạ thủy nó. Liệu hòn đảo có đứng vững được đến ngày đó
không? Trong khi lực phún xuất không tăng lên, mọi cố gắng của những
người di dân đều hướng vào việc làm sao sớm đóng xong thân chiếc tàu
thủy.
Họ sống như vậy cho đến mồng 3 tháng ba và dự tính sau mười ngày nữa
sẽ hạ thủy con tàu.
- Chúng ta sẽ đóng kịp, - Pencroff nói với kỹ sư. - Nhất định chúng ta sẽ
đóng kịp, thưa ngài Smith. Cần phải khẩn trương, thời gian trôi đi, lại sắp