Chương 25
Annabelle không hỏi Simon xem Bertha và Meredith Hunt tiếp nhận cái tin
chuyến du lịch của họ sẽ có thêm người như thế nào, và hiển nhiên cô cũng
chẳng tha thiết nghe câu trả lời. Điều quan trọng là bà Philippa sẽ rời xa
London và tất cả những gì có thể gợi nhớ tới lão Hodgeham. Annabelle hy
vọng rằng khi trở về, mẹ cô sẽ tươi tắn dễ chịu và sẵn sàng cho một khởi
đầu mới. Chuyến đi đem đến niềm vui cho Jeremy, người đang mong ngóng
được nhìn thấy những nơi cậu vốn chỉ biết qua sách vở.
Gần một tuần trước khi họ khởi hành, Annabelle lăn vào giúp mẹ và em trai
thu xếp hành lý, cô cố gắng dự tính tất cả những gì cần thiết cho chuyến du
lịch sáu tuần. Không khỏi thích thú trước số lượng đồ đạc Annabelle đã
mua, Simon tặc lưỡi nhận xét rằng dám có người nghĩ nhà cô chuẩn bị đi
đày đến một vùng đất hoang vu chứ không phải trú chân trong những khách
sạn đầy đủ tiện nghi.
“Du lịch nước ngoài đôi lúc cũng có bất tiện,” Annabelle đáp, bận rộn xếp
hộp trà và bánh quy vào túi da. Một chồng bưu kiện và hộp giấy đặt trên
giường để cô phân chia theo danh sách. Rồi thuốc men, hai cái gối và vỏ
gối, một thùng sách, và một hộp thực phẩm khô. Cầm lên một lọ thức ăn, cô
kiểm tra tỉ mỉ, “Thức ăn châu Âu khác với...”
“Đúng,” Simon trang trọng nói. “Không giống thức ăn của chúng ta, nghe
nói đồ ăn của họ thơm ngon hơn.”
“Và thời tiết có thể thất thường.”
“Trời trong xanh và rực nắng? Ồ, họ sẽ muốn tránh việc đó bằng mọi giá.”