“Chúng ta sẽ cho Jeremy đi cùng. Từ giờ tới học kỳ mới thằng bé có đủ thời
gian để đi, và nó sẽ là một người bạn đường tuyệt vời cho cả ba người kia.”
“Jeremy đáng thương...” Annabelle thử tưởng tượng ra cảnh cậu tháp tùng
ba phụ nữ đi khắp châu Âu. “Ngay cả với kẻ thù em còn không mong hắn
phải chịu cảnh ấy nữa là.”
Simon cười ranh mãnh, “Chắc cu cậu sẽ học được vô khối điều về phụ nữ.”
“Và chả điều nào dễ chịu,” cô vặn lại. “Tại sao anh nghĩ cần phải đưa mẹ
em đi khỏi London? Hodgeham vẫn có thể gây nguy hiểm sao?”
“Không,” anh thì thầm, dịu dàng nâng mặt cô lên. “Anh nói rồi, hắn ta sẽ
không bao giờ dám bén mảng đến gần mẹ lần nữa. Tuy nhiên, nếu quả thực
lão Hodgeham vẫn còn định lằng nhằng gì thì anh muốn giải quyết trong lúc
bà ở xa. Hơn thế nữa, Jeremy có nói bà gần như không còn là mình nữa.
Với tình hình lúc đó thì như thế cũng dễ hiểu thôi. Vài tuần đi du lịch sẽ
giúp bà khá hơn.”
Khi cân nhắc ý kiến của anh, Annabelle phải thừa nhận rằng nó có lý. Đã
quá lâu rồi bà Philippa chưa có một ngày nghỉ nào cho đúng nghĩa. Và nếu
có Jeremy đi theo thì việc ở cùng gia đình Hunt cũng không khó khăn lắm.
Bản thân bà bây giờ còn không thể biết mình muốn gì vì gần như đã bị tê
liệt rồi. Vì thế bà sẽ đồng ý với mọi kế hoạch Annabelle và Jeremy đề xuất.
“Simon...” cô từ tốn hỏi, “anh đang hỏi ý kiến em, hay chỉ thông báo cho
em một việc đã được quyết định?”
Simon quét qua mặt cô như đánh giá. “Cái nào sẽ dễ khiến em đồng ý hơn
vậy?” Rồi anh bật cười khi đọc được câu trả lời trên mặt cô. “Thôi được
rồi... anh đang hỏi ý kiến em đấy.”
Annabelle gượng cười và dựa vai anh. “Vậy nếu Jeremy đồng ý... thì em