nét mặt chuyển sang nghiêm túc. “Anh tìm thấy Hodgeham ở nhà hắn, đang
được bác sĩ gia đình chăm sóc. Và chuyện tốt đẹp là khi anh đến đó thì bọn
họ đã gọi cảnh sát và đang chờ ông ta tới.”
“Làm thế nào anh thuyết phục được người hầu mở cửa cho anh vào?”
“Anh xông thẳng vào nhà hắn và yêu cầu được gặp Hodgeham ngay lập tức.
Vì gia đình đó quá bối rối nên không ai dám cản anh. Anh bảo người hầu
dẫn anh lên phòng ngủ trên lầu nơi bác sĩ đang chữa trị vết thương cho
hắn.” Vẻ hài hước lửng lơ trên mặt anh. “Tất nhiên là anh có thể tìm được
căn phòng đó nhờ vào mấy tiếng tru tréo đau đớn của hắn.”
“Tốt,” Annabelle cảm thấy thỏa mãn ghê gớm. “Dù lão Hodgeham có đau
cỡ nào thì cũng chưa đủ đâu. Tình trạng của lão ra sao, lão có nói gì lúc anh
vào phòng không?”
Khóe miệng Simon cong lên vẻ kinh tởm. “Đó là một vết thương ở vai, nhỏ
thôi. Và nói chung thì không nên nhắc lại ở đây phần lớn những gì hắn đã
nói. Sau khi cho hắn vài phút huênh hoang, anh bảo bác sĩ sang đợi ở phòng
kế bên trong khi anh nói chuyện riêng với hắn. Anh nói anh cảm thấy rất
tiếc khi nghe tin về tình trạng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng của lão - và lão
tỏ ra hết sức bối rối cho đến khi anh giải thích rằng vì lợi ích của mình, tốt
hơn hết là lão nên mô tả tình trạng bệnh tật cho gia đình và bạn bè như là
một cơn đau dạ dày thay một vết dao đâm.”
“Và nếu lão không chịu?” Annabelle cười yếu ớt.
“Nếu hắn không chịu thì anh nói rõ là anh sẽ xiên hắn như xiên thịt xông
khói Yorkshire. Và nếu anh mà nghe một lời đồn nào làm nhơ nhuốc thanh
danh của mẹ em, hoặc gia đình em, anh sẽ quy kết hết cho hắn, và đời hắn
sẽ kết thúc với một tang lễ trọng thể. Anh chưa kịp nói xong thì Hodgeham
đã chết khiếp đến hết thở nổi. Tin anh đi, hắn sẽ không bao giờ dám lại gần
mẹ em nữa đâu. Còn ông bác sĩ, anh gửi tiền khám bệnh cho ông ta và yêu