ôm chầm em trai mình và vò vò mái tóc vốn đã bù xù của cậu. Cử chỉ hiền
từ như người cha đó có vẻ đã giúp Jeremy trấn tĩnh, và nụ cười tươi rói lại
nở trên môi cậu. Annabelle đứng yên ngắm hai người.
Thật kỳ lạ biết bao khi Jeremy dễ dàng đón nhận Simon như thế, trong khi
Annabelle thì lo rằng cậu sẽ xung đột với tính chuyên quyền của Simon.
Chứng kiến mối liên hệ vừa được hình thành giữa hai người là một trải
nghiệm lạ kỳ với Annabelle, nhất là khi cô biết có được lòng tin của Jeremy
là chuyện không dễ. Cho đến tận trước giây phút này, cô chưa từng nghĩ
đến việc em trai mình sẽ nhẹ nhõm đi bao nhiêu nếu có một chỗ dựa tinh
thần vững chãi, một người nào đó có thể giúp cậu tìm ra giải pháp cho
những vấn đề mà ở tuổi mười bốn, cậu không thể đảm đương nổi. Ánh sáng
vàng tươi từ chiếc đèn ngoài hành lang phản chiếu trên tóc Simon và làm
xương gò má của anh nổi cao.
Choáng ngợp giữa nhiều luồng cảm xúc, Annabelle tiếp tục đi xuống cầu
thang và hỏi Simon, “Anh có tìm được Hodgeham không? Và nếu...”
“Có, anh tìm ra hắn rồi.” Với tay lấy áo choàng mắc trên lan can, Simon vắt
nó qua vai. “Đến đây, anh sẽ kể mọi chuyện trên đường về nhà.”
Annabelle quay sang em trai. “Jeremy, nếu chị đi em có ổn không?”
“Em sẽ kiểm soát tình hình tốt thôi,” cậu tự tin đáp.
Mắt Simon lóe lên tia nhìn thích thú khi anh đặt tay sau eo Annabelle. “Đi
thôi.”
Vừa ngồi vào xe ngựa, Annabelle đã tuôn ra hàng loạt câu hỏi về phía
Simon cho đến khi anh phải lấy tay che miệng cô và nói, “Anh sẽ kể cho em
nếu em chịu im lặng trong một hai phút thôi.” Cô gật đầu sau tay anh, và
anh vừa cười vừa nhoài người về phía trước thay miệng mình vào chỗ bàn
tay đang bịt miệng cô. Sau một nụ hôn chớp nhoáng, anh trở lại chỗ ngồi,