Annabelle gật đầu, cắn môi rồi nói. “Em cứ tưởng cuối cùng bọn em cũng
thoát khỏi Hodgeham. Em không thể ngờ được lão lại dám quấy mẹ em lần
nữa, sau khi em đã lấy anh. Xem ra không gì có thể ngăn cản được lão.”
Anh đặt tay lên vai cô và nói dịu dàng khôn xiết, “Anh sẽ ngăn hắn lại. Em
có thể yên tâm nhé.”
Cô sững người băn khoăn, “Anh định làm gì...”
“Chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ đi lấy áo choàng của em ngay đi.”
“Được rồi, Simon,” cô thì thầm và chạy đến tủ áo.
Khi Annabelle và Jeremy về đến nhà thì bà Philippa đang ngồi trên cầu
thang, tay cầm một ly rượu mạnh. Trông bà nhỏ bé thẫn thờ quá, và trái tim
Annabelle thắt lại khi cô nhìn thấy đầu bà gục xuống. “Mẹ,” cô lẩm bẩm,
ngồi xuống cạnh mẹ, choàng tay sau lưng bà. Trong lúc đó, Jeremy tập
trung vào công việc, cậu cùng ông quản gia thu dọn thảm lót sàn mang ra xe
ngựa. Vì quá lo lắng, Annabelle không hề nhận ra em trai mình đã giải
quyết tình huống đặc biệt tốt so với một cậu bé mười bốn tuổi.
Philippa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Annabelle bằng ánh mắt ma quái
kỳ dị. “Mẹ xin lỗi.”
“Không, mẹ đừng...”
“Khi mẹ vừa mới nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp thì
Hodgeham lại mò đến... lão nói muốn tiếp tục đến thăm mẹ, và nếu mẹ
không đồng ý, lão sẽ kể mọi người nghe thỏa thuận trước đây. Lão nói sẽ
hủy hoại tất cả chúng ta và biến mẹ thành đề tài nhạo báng của công chúng.
Mẹ khóc và cầu xin lão, còn lão ta cười to... rồi, khi lão đặt tay lên người
mẹ, mẹ cảm thấy điều gì đó trỗi dậy bên trong mẹ. Mẹ thấy cây kéo gần đó,