Annabelle quay đầu và lạnh toát cả người khi nhìn thấy chồng. Đôi khi cô
quên mất Simon có thể đáng sợ ra sao, nhưng ngay lúc này, với đôi mắt
lạnh lẽo vô cảm hoàn toàn, trông anh như một tay đâm thuê chém mướn.
“Tại sao Hodgeham lại đến vào giờ đó chứ?” Cậu băn khoăn hỏi. Giọng cậu
tràn ngập nỗi lo âu. “Và thế quái nào mẹ lại cho ông ta vào? Và cái gì xui
khiến mẹ làm vậy? Chắc ông ta đã lừa mẹ bằng cách nào đó. Chắc ông ta đã
nói gì đó về cha... hoặc lợi dụng mẹ, đồ chó chết bẩn thỉu.”
Sau những phỏng đoán thơ ngây của Jeremy là sự căng thẳng đến ngột ngạt,
Annabelle toan mở miệng nói gì đó, nhưng Simon khẽ lắc đầu. Anh dồn sự
chú ý vào Jeremy với giọng lạnh lùng nhẹ bẫng. “Jeremy, chạy ra chuồng
ngựa sau khách sạn kêu người đem ngựa của anh đến đây. Và nói họ thắng
yên luôn. Sau đó, về nhà thu gom thảm và quần áo dính máu rồi mang
chúng đến xưởng sản xuất đầu máy xe lửa, tòa nhà đầu tiên trong lô đất.
Nói tên anh, ông quản lý sẽ không hỏi thêm gì. Có một cái lò nung...”
“Được,” Jeremy hiểu chuyện ngay tức thì. “Em sẽ đốt mọi thứ.”
Simon gật đầu cụt lủn rồi Jeremy rời khỏi không nói thêm tiếng nào.
Khi cậu đã đi khỏi dãy phòng, Annabelle quan sát chồng. “Simon, em... em
muốn đến gặp mẹ...”
“Em có thể đi cùng Jeremy.”
“Em không biết chuyện gì xảy ra với Hodgeham...”
“Anh sẽ tìm hắn.” Simon nói dứt khoát. “Chỉ mong vết thương của hắn
không nghiêm trọng. Nếu hắn chết thì việc giải quyết tàn cuộc sẽ khó hơn
rất nhiều.”