áo choàng, và đầu tóc thì rối bù. “Jeremy, có chuyện gì à?” cô hỏi và kêu
cậu vào trong.
“Nói thế cũng được.”
Đọc được sự kinh hoàng còn nguyên trong mắt Jeremy, cô nhìn em trai với
vẻ lo lắng mỗi lúc một tăng. “Nói chị biết đã có chuyện gì.”
Jeremy vò đầu, ép những lọn tóc nâu vàng thẳng thớm lại. “Chuyện là...”
cậu ngừng bặt, nét mặt cứng đờ như thể không biết mình đang nói cái gì.
“Chuyện là làm sao?” Annabelle hỏi.
“Chuyện là... mẹ vừa đâm một người nào đó.”
Mặt Annabelle bối rối ngơ ngác. Cuối cùng cô chuyển sang giận dữ.
“Jeremy,” cô sắc giọng. “Đây là trò đùa khó chịu nhất mà em từng...”
“Không phải đùa! Em ước gì nó là đùa.”
Annabelle không buồn che giấu vẻ nghi ngờ. “Vậy ai là người bị đâm?”
“Ngài Hodgeham. Một người bạn cũ của cha... chị có nhớ ông ta không?”
Mặt Annabelle trắng bệch, và nỗi kinh hãi chạy khắp người cô. “Có,” cô
nghe tiếng mình lẩm bẩm. “Chị có nhớ.”
“Hình như tối nay ông ta đến nhà lúc em ra ngoài với bạn, rồi em về sớm,
và khi bước qua bậc cửa, em thấy máu trên sàn sảnh ngoài.”
Annabelle khẽ lắc đầu, cố tiếp nhận những từ ngữ kia.
“Em lần theo vệt máu vào phòng khách,” Jeremy tiếp tục, “người hầu đang