Khi chà xà phòng cho anh, Annabelle vui thích thám hiểm cơ thể vạm vỡ
của chồng. Tay cô chậm chậm ve vuốt các cơ bắp, một vài nơi cuồn cuộn và
sắc cạnh, những nơi khác lại cứng như đá và trơn tuột. Là một con người
của nhục cảm, Simon không buồn che giấu khoái cảm, lười nhác nhìn cô
qua đôi mắt khép hờ. Hơi thở của anh hối hả, dù vẫn rõ ràng, và cơ bắp anh
đanh lại theo nhịp tay của cô.
Sự yên tĩnh của căn phòng lát đá chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thoát nước và tiếng
thở của họ. Annabelle mơ mộng lả lướt trên lớp lông trên ngực anh, nhớ lại
cảm giác của nó trên ngực cô trong lúc cơ thể anh nằm bên trên. “Simon,”
cô thì thầm.
Đôi mắt đen của anh hấp háy và nhìn cô đăm đăm. Anh đưa bàn tay to lớn
cầm lấy tay cô, ấn nó vào ngực mình. “Sao em?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh thì em...” Cô ngừng nói vì nghe có tiếng
gõ cửa ầm ầm. Sự mơ màng của cô bị tiếng động inh tai đó phá vỡ. “Hừm...
ai thế nhỉ?”
Simon hơi bực bội vì bị phá đám. “Em có yêu cầu gì không?”
Annabelle lắc đầu, đứng lên và với tay lấy khăn lau.
“Kệ nó đi.”
Annabelle nhăn nhó cười khi tiếng đập ngày càng dữ dội. “Em không nghĩ
vị khách của chúng ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng. Em nên ra xem đó là ai.” Cô rời
phòng tắm và nhẹ nhàng đóng cửa, để Simon tự tắm một mình.
Sải bước dọc lối đi, Annabelle mở cửa. “Jeremy!” Niềm vui từ chuyến thăm
bất ngờ của em trai tan biến nhanh chóng khi cô nhìn kỹ mặt cậu. Khuôn
mặt non nớt đang tái nhợt và cứng đơ, miệng mím chặt. Không mũ không