hoảng loạn, và quản gia đang cố chùi máu trên tấm thảm, trong khi mẹ
đứng sững như tượng, không nói một lời. Có một cái kéo dính đầy máu trên
bàn, cái dùng để may vá ấy. Theo như em khai thác được từ đám người hầu
thì Hodgeham đã vào phòng khách với mẹ, có tiếng cãi nhau, rồi Hodgeham
rời khỏi nhà hai tay ôm ngực.”
Đầu óc Annabelle bắt đầu hoạt động với công suất gấp hai lần bình thường,
những luồng suy nghĩ chạy loạn xạ. Cô và bà Philippa luôn cố giấu không
cho Jeremy biết sự thật vì cậu toàn đi học xa nhà khi lão Hodgeham đến.
Jeremy hoàn toàn không biết gì về những đợt ghé thăm của lão Hodgeham
vào ban đêm. Cậu sẽ suy sụp mất nếu nhận ra một phần trong số tiền trả học
phí cho cậu là từ... không, em trai cô không được phép biết. Cô phải bịa ra
một lời giải thích nào đó. Nhưng để sau. Việc quan trọng nhất hiện nay là
bảo vệ mẹ.
“Hodgeham đang ở đâu?” Annabelle hỏi, “Ông ta có bị thương nặng
không?”
“Em không biết. Có vẻ ông ta ra ngoài bằng cửa sau, chỗ xe ngựa của ông
ta đứng đợi, rồi người hầu và tay xà ích của ông ta chở ông ta đi.” Jeremy
điên cuồng lắc đầu. “Em không biết mẹ đâm ông ta chỗ nào, hay bao nhiêu
nhát, hoặc lý do tại sao. Mẹ không nói... chỉ nhìn em như kiểu tên mẹ là gì
mẹ còn không nhớ nữa.”
“Mẹ đang ở đâu? Đừng nói là em bỏ mẹ ở nhà một mình.”
“Em đã bảo người hầu trông chừng mẹ rồi, và không để mẹ...” Jeremy sững
người nhìn ra sau vai Annabelle. “Chào anh Hunt. Em rất tiếc vì đã làm
phiền buổi tối của anh, nhưng em đến là vì...”
“Anh nghe rồi. Giọng em vang sang phòng bên cạnh.” Simon bình tĩnh bỏ
đuôi áo sơ mi vào quần và nhìn Jeremy chăm chú.