“Ai cho anh cảm nhận chứ,” Annabelle đáp với sự kiên nhẫn vô bờ bến, đảo
mắt khi anh đưa hai tay lên ngực cô và xoa bóp kiểm chứng. “Simon... nước
tắm...”
“Thằng ngốc nào lại chế ra áo ngực này vậy hả?” anh gắt gỏng hỏi và để cô
đi.
“Tất nhiên là một người Anh.”
“Có lẽ vậy.” Anh theo sau khi cô đi tắt nước bồn tắm.
“Thợ may của em bảo áo ngực đã từng là váy dài và được xem như dấu
hiệu của sự phục tùng.”
“Sao em lại sẵn lòng mặc một dấu hiệu của sự phục tùng?”
“Vì mọi người đều làm vậy, và nếu em không mặc thì eo của em sẽ trông
giống con bò.”
“Phù phiếm, ấy là tên gọi của đàn bà,” anh vừa trích dẫn vừa tháo mấy dải
băng thả xuống sàn gạch.
“Vậy em cho rằng đàn ông thắt cà vạt vì chúng hết sức dễ chịu?” Annabelle
ngọt ngào hỏi trong lúc chồng cô bước vào bồn tắm.
“Anh thắt cà vạt vì nếu không thì người ta sẽ nghĩ anh không văn minh
bằng họ.” Khom lưng kiểm tra bồn tắm không được thiết kế cho khổ người
như của anh, Simon rít lên thoải mái khi nước nóng cuộn lên giữa người.
Đứng bên cạnh anh, Annabelle luồn tay vào mái tóc dày của Simon và lẩm
bẩm. “Họ không biết một nửa của sự văn minh. Đây... đừng cho tay vào
nước. Em sẽ giúp anh tắm.”