“Người vợ nào thấy chồng về nhà trong tình trạng này mà không giận chứ
hả?”
Simon trượt tay ra sau cổ cô và siết nhẹ. “Em phản ứng hơi quá với một vết
bầm và một vết bỏng rồi đó.”
Annabelle quắc mắt. “Kể em nghe chuyện gì xảy ra đã, rồi em sẽ quyết định
phải phản ứng ra sao.”
“Bốn người đàn ông cố dỡ một vỉ kim loại khỏi lò bằng cái kìm lưỡi dài.
Họ phải đưa nó đến dây chuyền để lăn tròn và vào khuôn. Vỉ kim loại hóa
ra lại nặng hơn bọn họ dự đoán, và khi họ sắp đánh rơi cái thứ chết tiệt đó
thì anh phải cầm một thanh kìm đến giúp đỡ.”
“Sao anh không để một công nhân khác làm việc đó?”
“Vì lúc đó anh tình cờ đứng gần lò luyện nhất,” Simon nhún vai hòng xoa
dịu tình hình. “Anh bị bầm vì kê gối dưới bệ đỡ trước khi bọn anh cố gắng
hạ thấp vỉ kim loại... còn vết bỏng là do ai đó lỡ tay quệt cái kìm vào tay
anh. Không đau gì hết. Anh lành nhanh lắm.”
“Ô, hết rồi hả?” cô hỏi. “Anh chỉ nâng tấm kim loại nóng đỏ nặng hàng
trăm cân trong khi mặc mỗi cái áo sơ mi thôi hả? Em thật ngớ ngẩn lắm nên
mới lo lắng.”
Simon cúi đầu chà môi lên má cô. “Em không phải lo lắng cho anh.”
“Vậy để thiên hạ lo chắc.” Annabelle cảm nhận rõ rệt sức mạnh và sự rắn
chắc của cơ thể anh đang đứng sát cô. Khung xương to khỏe căng tràn sức
mạnh và sự uyển chuyển đầy nam tính. Nhưng Simon không phải mình
đồng da sắt. Anh chỉ là con người, và việc nhận ra sự an toàn của anh quan
trọng với cô đến mức nào chỉ càng làm cô lo hơn mà thôi. Lùi khỏi tay anh,