“Đi khảo sát xưởng đúc,” Simon đáp, cởi áo khoác và áo sơ mi ngay khi
vừa bước qua cánh cửa dẫn vào phòng ngủ.
Annabelle liếc mắt ngờ vực. “Anh làm nhiều hơn là chỉ ‘đi khảo sát’.
Những vết đen trên quần áo anh là cái gì vậy? Trông anh như thể vừa cố tự
chế tạo đầu máy xe lửa vậy đó.”
“Cũng có lúc phải nhúng tay vào làm.” Những nhóm cơ căng phồng lộ rõ
khi Simon quẳng áo ra sàn nhà. Có vẻ anh đang ở trong tâm trạng cực kỳ
phấn chấn. Là một người được trời phú cho thể chất khỏe mạnh, Simon
thích nỗ lực làm việc, đặc biệt là những việc có yếu tố mạo hiểm.
Annabelle nhăn mặt lấy một cái khăn cho anh trong phòng tắm gần đó, và
trở lại thấy chồng quấn băng khắp người. Có một vết bầm rất lớn trên chân
anh, và một vết bỏng đỏ loét trên cổ tay khiến cô lo lắng la lên. “Anh bị
thương! Có chuyện gì vậy?”
Simon có vẻ ngỡ ngàng trước sự quan tâm của cô, và cách cô bay đến bên
anh nữa. “Không có gì,” anh đáp và ôm eo cô.
Đẩy tay anh ra, Annabelle quỳ xuống xem xét vết bầm. “Cái gì gây ra vết
thương này?” cô hỏi, lướt đầu ngón tay qua vết thương. “Nó xảy ra trong
xưởng đúc phải không? Simon Hunt, em muốn anh tránh xa chỗ đó ra!
Những bếp lò, cần trục, bễ lò... lần sau anh có thể bị đè bẹp hoặc thiêu cháy
hoặc té xuống mấy cái hố...”
“Annabelle...” giọng Simon phảng phất thích thú. Anh khom người đỡ
khuỷu tay cô và kéo cô đứng dậy. “Anh không thể nói chuyện với em khi
em cứ quỳ trước mặt anh thế này. Không được rành mạch nhưng anh có thể
giải thích chính xác chuyện gì...” Anh ngập ngừng, đôi mắt đen rạng rỡ kỳ
lạ khi anh thấy nét mặt cô. “Em giận sao?”