Ở cổng chính đã có một hoa viên lớn được chăm chút bắt mắt nên khu
vườn nhỏ nằm khuất tường và sát bìa rừng này chẳng được mấy ai để tâm
lui tới. Gọi là vườn nhưng gần như đã bị bỏ hoang, cây cối rậm rạp không
người cắt tỉa.
"Sắp rồi nhỉ..."
Cả buổi sáng nay, tôi đã gặp những ai nhỉ. Không có ai không sang
trọng, không có ai không vui cười. Sau nhiều năm, tôi đã nhìn thấy mẹ
cười. So với vẻ lạnh nhạt của bà ngày thường, một nụ cười kia dù chỉ là bất
đắc dĩ cũng có thể an ủi sự mặc cảm trong tôi. Tôi đã đáp ứng nguyện vọng
của bà, khiến bà hài lòng.
Đáng lẽ bây giờ tôi nên vui mới phải.
"Mình đang hạnh phúc mà."
Tôi đã mong được mẹ yêu thương biết mấy, người mẹ tuy không
chung dòng máu nhưng đã hết lòng nuôi dưỡng tôi. Dù cho người ấy không
hề yêu thương tôi cũng chẳng sao. Tôi đã sống, đã cố gắng chỉ với hy vọng
duy nhất là làm mẹ hài lòng. Giờ thì mong ước ấy đã thành hiện thực rồi
đấy thôi... phải không?
Tất cả những gì tôi cảm thấy... hoàn toàn là sự trống rỗng, đáng lẽ nên
là vui sướng, đáng lẽ nên là thoả mãn chứ, mẹ đã cười đúng như mong ước
của tôi rồi đấy thôi.
"Mình điên thật rồi..."
Một cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng tôi.
"Mình thật sự muốn thế này ư?"