Nó ở đâu nhỉ...
"Đáng lẽ phải ở quanh đây chứ."
Chiếc khăn là món quà đầu tiên tôi nhận được từ mẹ. Dù đã cùng
chung sống gần chục năm, nhưng lần này tôi mới nhận được món quà từ
mẹ. Chỉ nghĩ đến đó, nỗi sợ mất chiếc khăn lại dâng lên trong tôi. Nước
mắt chực trào.
Tôi buông tay đang giữ váy, cứ vậy ngồi xuống mặc cho bộ lễ phục
lấm lem đất bụi.
"Là của em phải không?"
Nghe tiếng nói, tôi ngẩng lên nhìn.
"...!"
Mọi thứ lướt qua trong đầu tôi bằng một tốc độ khủng khiếp ngay khi
bắt gặp ánh mắt người ấy. Tôi gần như hoá đá. Người con trai nhìn tôi lặng
yên mỉm cười.
Tôi muốn nói gì đó nhưng chẳng có lời nào thoát ra khỏi cổ họng. Gió
ngừng thổi, trả lại buổi trưa tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đập dồn dập trong
lồng ngực tôi.
"Ưm..."
Những lời phát ra sau cùng chỉ là những tiếng ưm a vụng về kì quặc.
Cư xử bình thường đi nào Miku!
"Chiếc khăn đẹp quá!"
Người dịu dàng cài lên mái tóc tôi chiếc khăn cài đầu tôi tưởng đã làm
mất.