Cậu vươn người nằm dài ra đất. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, bắt
gặp cậu cười khúc khích trong trẻo.
"Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy."
Tôi ngước nhìn bầu trời, cảm giác như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó
trong ngày.
"Ước gì có thể ăn bánh táo và uống trà trong một ngày trời trong xanh
thế này nhỉ?"
"Gì cơ ạ?"
"Chỉ cần như thế là có thể khiến mọi ưu tư tan biến mà vui vẻ trở lại."
Cậu lấy từ trong túi một trái táo. Tôi nhìn trái táo người kia chìa ra cho
mình.
"Tôi không biết làm bánh táo nên chỉ có thế này thôi."
"Cho tôi sao?"
"Hy vọng nó sẽ khiến em vui vẻ trở lại. Ban nãy trông em rất buồn."
Tôi lúc này mới quay trở về thực tại. Đúng là mới vài phút trước tôi
còn tuyệt vọng đến mức chỉ muốn bật khóc.
"Em không sao chứ?"
"Không có gì. Cảm ơn ngài."
Phải tiếp tục đối mặt với hiện thực, tôi thất vọng.
"Là tôi trồng đấy."
"Thật vậy sao."