biết la khóc trước mắt như vậy, hẳn là cậu khó xử lắm. Tôi bối rối nhìn cậu
và cậu cũng nhìn lại tôi với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
"Tôi xin lỗi. Đột nhiên lại làm loạn lên."
Hẳn là mình đã làm khó người ta rồi. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, tôi
xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ chạy.
"Ư."
"Ơ?"
"A ha ha ha."
Có chuyện gì đáng cười sao? Cậu ta bỗng nhiên bật cười giống như đã
cố gắng nín nhịn nhưng không thể.
"Có gì đáng cười sao?"
Tôi không hiểu nổi nữa. La khóc trước mặt một người lạ chẳng có gì
hay ho, nhưng cậu ta đâu cần cười ầm lên vậy. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác
vì cảm thấy tự ái.
"Ha ha. Xin lỗi, xin lỗi."
"Ngài không cần xin lỗi đâu. Thật quá quắt. Tôi đáng cười đến thế
sao?"
"Tốt quá. Tôi có thể an tâm rồi."
"Cái gì tốt cơ?"
"Em không còn ủ rũ như ban nãy nữa."
Tôi đã không nhận ra. Sau khi được khóc thoả thuê, những gánh nặng
trong lòng dường như cũng theo đó mà trôi đi.