"..."
"Tôi lo lắm. Lúc mới gặp, em buồn bã ủ rũ như một chiếc lá úa lúc
nào cũng có thể bay mất ngay trước mắt tôi vậy."
"T-Tôi..."
"Nhưng tốt rồi. Em đã vui hơn lúc trước rồi."
Vì sự ân cần của cậu, tôi những tưởng nước mắt đã ngừng chảy, vậy
mà khoé mắt lại cay cay. Cậu không căn vặn, đến bên tôi chẳng cần biết lí
do. Sự xuất hiện của cậu khiến tôi thấy được an ủi. Cậu vừa bình thản lại
vừa bí ẩn, không ngờ lại có thể khiến tôi trở nên vui vẻ lúc nào không hay.
"Ngài thật kì lạ..."
"Hả?"
"Không, không có gì. Chúng ta còn chưa biết tên nhau nhỉ. Tôi là
Miku."
"Phải rồi. Tôi là Len. Rất vui được gặp em, Miku."
Tim lại một phen đập loạn khi được cậu gọi tên. Tôi bối rối vội vàng
nói tiếp liền một hơi không ngừng.
"Len làm gì ở đây? Đến dự lễ cưới sao?"
"À phải. Tôi có một trang viên ở một vùng nông thôn của Tarde. Hôm
nay đến chỉ mong được gặp tiểu thư của Crympt một lần.'
"...!!"
"Quả là xinh đẹp như lời đồn... và còn hơn cả tưởng tượng của tôi."
"K-Không phải vậy đâu."