Mặt tôi nóng bừng. Cũng không phải lần đầu được người đối diện
khen là xinh đẹp, nhưng vừa vui vừa ngượng như lúc này thì chưa bao giờ.
"Ban nãy trông em rất buồn, tôi lo quá, nhưng chắc không sao nữa
rồi."
Cậu đứng dậy. Tôi cũng theo đó đứng lên.
"Chắc tôi phải về rồi."
"Về ư?"
"Thực ra tôi không định đến lễ cưới, tôi chỉ muốn gặp Miku thôi."
"..."
"Vậy, tạm biệt Miku."
Cánh tay tôi vô thức vươn ra. Tôi nắm lấy vạt áo tuxedo của cậu. Lý
trí thúc giục tôi mau buông ra, nhưng cánh tay vẫn nắm chặt không rời. Tôi
biết cậu quay người lại nhưng sợ không dám nhìn lên xem phản ứng của
cậu.
"Miku."
"..."
"Miku."
"..."
Làm ơn đừng đi. Giá có thể mãi được gọi tên bởi giọng nói như tiếng
chuông ấy. Giá mà có thể mãi được người dịu dàng ôm lấy. Giờ thì tôi biết
mình thực sự mong chờ điều gì.
"Em sẽ đi cùng tôi chứ?"