Chúng tôi đi tới một gò cao ngoài bìa rừng, một cỗ xe ngựa đã ở đó.
Cậu cuối cùng đã quay lại nhìn tôi, vẫn là vẻ lo lắng căng thẳng nhưng đâu
đó có cả sự an tâm giống như vui mừng mãn nguyện.
"Tarde không giống như Al-fine. Không có những toà nhà xa hoa lộng
lẫy, cũng không tiện nghi thoải mái. Chỉ có những cánh đồng táo ngon hảo
hạng. Miku vẫn muốn đi cùng tôi chứ?"
Trời xanh bỗng vần vũ, mưa rơi xuống từng giọt nặng nề. Nước lại
một lần nữa làm cay khoé mắt.
"Nếu vậy thì ngày nào cũng có thể làm bánh táo uống trà nhỉ. Chỉ cần
ăn bánh táo thì đang buồn cũng có thể vui lên ngay mà."
Chúng tôi vội vã lên xe ngựa. Tôi hy vọng Len sẽ nghĩ những giọt
nước mắt trên má mình chỉ là nước mưa. Trong xe ngựa, chúng tôi không ai
nói với ai câu nào, chỉ yên lặng nắm tay nhau. Ở bên cạnh tôi, Len cứ nhìn
mãi ra bầu trời màu xám bên ngoài cửa xe.
Phần 2: Bến bờ
Calmando thuộc Tarde. Từ Bel Canto đi về phía Đông, vượt qua biển
là lục địa Tarde với vô số các tiểu quốc. Calmando núi vây bốn mặt, thiên
nhiên phong phú cũng là một trong số những tiểu vương quốc vùng phía
Đông. Xứ Tarde khí hậu khắc nghiệt, mùa đông thì lạnh giá còn mùa hè thì
nắng gắt, địa hình hiểm trở, núi non trùng điệp. Đất đai tuy rộng lớn nhưng
dân số ít ỏi. Có những nơi cả vùng đều làm nông, duy trì cuộc sống tự cung
tự cấp có phần lạc hậu. Nhiều người lớn tuổi ở Bel Canto muốn chuyển tới
đây sống nốt phần đời còn lại trong sự yên ả.
Lâu đài trong rừng của Len nằm ở phía Đông thủ đô của Calmando.
Đó là một toà lâu đài cổ, khuất trong những tán rừng xanh mướt. Tuy
không nguy nga tráng lệ như lâu đài Crympt nhưng là một thiết kế tinh tế