Cậu thủ thỉ như thể nói với chính mình. Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn.
Len nhìn tôi, vừa buồn bã vừa đơn độc. Trong đôi mắt xanh dương, sự bối
rối căng thẳng có thể thấy rõ. Tôi đã khiến cậu khó xử rồi.
Lễ cưới chẳng mấy chốc nữa sẽ diễn ra. Người dân trong toàn Al-fine
đã chuẩn bị những lời chúc tốt lành nhất cho hai nhân vật chính của buổi lễ.
Cả tôi và thiếu niên đều hiểu quá rõ sự thật này.
"Hãy đưa em đi cùng."
Lỡ như bị Len nói "Cô đang đùa phải không", có lẽ tôi cũng chỉ biết
cười trừ rằng tôi là người thích đùa, có thể dễ dàng nói ra những câu điên rồ
như vậy. Bàn tay níu lấy áo cậu ướt rịn mồ hôi vì căng thẳng. Thời gian
như chưa bao giờ có thể trôi chậm hơn thế. Nặng nề, ngột ngạt.
"..."
Một giây dài như thể một tiếng đồng hồ. Khi tôi sắp không chịu nổi sự
ngột ngạt ấy thêm nữa, một lực mạnh mẽ nắm lấy tay tôi kéo đi. Chúng tôi
chạy đi càng lúc càng xa khỏi nhà thờ, hướng vào rừng. Len đi phía trước,
không nói một tiếng nào.
"..."
"Len..."
Biểu cảm trên mặt cậu lúc này ra sao? Vẫn là bối rối lo ngại? Có khi
nào cậu sẽ dừng lại giữa đường, đi tới đi lui rồi thuyết phục tôi đổi ý
không? Hay thực sự, cậu thực sự muốn đưa tôi đi cùng...
Tim tôi đập thình thịch, vừa kì vọng vừa bất an. Cùng những bước
chân gấp gáp, những tiếng tim đập cũng dồn dập dần lên.