phù hợp cho cuộc sống sinh hoạt thay đổi bốn mùa. Mỗi chỗ được những
người hầu quét dọn sạch sẽ tinh tươm không khi nào bỏ sót.
Tôi đã dần quen với cuộc sống nơi này sau nửa năm kể từ ngày tôi
theo Len chạy trốn khỏi lễ cưới của mình. Ở phía bên kia bờ biển, việc tiểu
thư gia tộc Crympt danh giá đột nhiên biến mất khỏi lễ cưới trở thành đề tài
sôi nổi trên nhật báo trong nhiều ngày liền sau đó. Các tin bài phù phiếm
nhằm vào tính hiếu kì của nhiều người, đưa ra đủ những đồn đoán, từ bị bắt
cóc, trốn nhà cho đến những câu chuyện kì bí như được thần linh lựa chọn
rồi bị dẫn đi. Những chữ in trên mặt báo kia như đang kể câu chuyện của
một người nào đó không phải tôi. Tôi vẫn canh cánh trong lòng không biết
mẹ bây giờ ra sao, dằn vặt vì tử tước Iceburg và những người đã cất công
tới dự đám cưới, và vì sự phản bội của chính tôi. Mọi người hẳn sẽ giận dữ
và đau đớn lắm nếu biết được sự thật.
Tôi đã làm sai, nhưng cũng đã không còn hối tiếc về điều ấy nữa. Đôi
khi ta phải chịu mất đi một thứ để có được một thứ khác. Thứ tôi có lại
được còn hơn cả sự bù đắp cho những gì đã mất.
"Miku, táo gọt rồi này."
"Vậy tiếp theo chuẩn bị bơ nhé... nhưng mà? Táo sao lại thế này?"
Thứ mà Len cầm trên tay đúng là táo đã gọt vỏ. Nhìn đến vỏ táo
vương vãi khắp trên bàn bếp, dường như có gì không đúng. Lại nhìn sang
quả táo Len đã gọt chỉ còn lại nhỏ xíu, tôi hiểu ra tại sao vỏ táo lại dày đến
thế. Tôi cầm vỏ táo dày khác thường, nói với Len đang rất hào hứng bên
cạnh.
"Thế này thì vỏ táo chắc còn có ích hơn."
"Hả, cả vỏ cũng dùng được cơ à?"