Len ôm lấy tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi. Cảm giác mái đầu cậu
ấy tựa trên vai thật dễ chịu... Nhưng cứ thế này thì sao làm bánh tiếp được?
"Len."
"Miku, thơm quá."
"Len đang làm vướng tay em đấy."
"Ừ, ừ nhỉ."
"Còn ừ nhỉ nữa?"
"A, hạnh phúc quá."
Hạnh phúc. Giọng nói như chuông của cậu, cái ôm dịu dàng của cậu
khiến trái tim tôi tan chảy trong ấm áp yên bình, những cảm giác chưa bao
giờ ngừng bao bọc lấy tôi kể từ khi ở bên cậu.
"Em cũng vậy."
Tôi quay lại nhìn Len thì bắt gặp đôi mắt xanh dương đang nhìn tôi âu
yếm vỗ về. Tôi bất giác mỉm cười, cậu mới thành thực và ngây ngô làm
sao. Một tay cậu vươn ra chạm lên má tôi. Rồi một nụ hôn phớt, nhẹ dịu,
ngọt ngào như táo mới hái.
Sau bữa sáng muộn, tôi vừa giở xem báo của hôm nay vừa nhấm nháp
một tách cà phê. Khi còn là thiên thần, tôi không thích cà phê vì vị đắng
của nó, nhưng khi đã là một con người, khẩu vị cũng thay đổi nhiều. Bắt
đầu mỗi sáng bằng một tách cà phê đặc trở thành thói quen của tôi. Thứ
thay đổi không chỉ có khẩu vị. Trước kia tôi vẫn coi tin tức là chuyện nhất
thời và chẳng bao giờ bận tâm thì bây giờ đọc báo trở thành việc không thể
không làm mỗi sáng. Hôm nay trên trang nhất cũng có một dòng giật tít lớn
"Thảm sát bí ẩn tại nhà thờ, cuộc khủng hoảng tồi tệ của ngành cảnh sát".