Nhà thờ, thảm sát, bí ẩn, chỉ có thể là thứ đó. Là đạo Satan, tôi đâu còn lạ.
Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ làm gì có thứ gọi là bằng chứng mà
con người có thể nhìn ra được. Cảnh sát cũng bất lực. Xét đến cùng, những
kẻ bị hại không phải thiên thần, cũng không phải ác quỷ mà chính là con
người. Thực là một trò hề. Tôi liền uống cạn chỗ cà phê còn lại.
Tối qua Miku nói sẽ có một cô hầu gái mới đến nên từ sáng mọi gia
nhân trong lâu đài đã ríu rít. Tôi cũng chưa rõ chuyện, chỉ biết rằng mấy
hôm trước khi đi dạo trong thành phố, Miku nhìn thấy thông tin một người
từng là hầu gái ở Bel Canto mới đến đây và đang muốn tìm việc. Cuộc trao
đổi với người môi giới diễn ra rất nhanh vì cô gái kia là người Bel Canto,
lại từng có kinh nghiệm. Miku dù không mấy khi thể hiện ra nhưng tôi biết
em vẫn nhớ về Al-fine từng ngày, nếu có một người cùng đến từ Bel Canto
ở bên cạnh, nỗi nhớ nhà có lẽ cũng được khoả lấp phần nào. Tuổi hai người
cũng xấp xỉ nhau nên nói chuyện chắc cũng hợp nhau. Tôi thì tò mò không
rõ cô hầu mới là người thế nào.
Một cô hầu gái cuống quýt chạy đến khi tôi đang viết thư. Người đó
hình như đã tới dù vân chưa đến giờ hẹn. Là chủ nhân lâu đài thì không thể
xuất hiện trong bộ dạng thất lễ, tôi chỉnh lại quần áo rồi đi nhanh xuống cầu
thang đến sảnh chính. Ngồi ở ghế sofa cho khách là một cô gái mảnh mai,
mái tóc vàng xoã dài. Từ xa cũng có thể nhìn thấy đôi mắt xanh dương sắc
sảo và tinh anh, mang lại cảm giác là một cô gái mạnh mẽ có thể áp đảo bất
cứ ai đối diện.
... Hình như tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu đó. Chắc là tôi tưởng tượng
thôi. Dáng hình phía xa cùng cảm giác quen thuộc khiến đầu tôi đau nhức.
Tôi lại gần hơn cho đến khi có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, và tôi biết
không phải là "hình như".
"Lily!"
Từ phía sau, Miku chạy tới ôm chầm lấy Lily.