"Không sao mà. Không cần phải lo cho chị. Đừng chỉ nhìn bề ngoài
mà coi thường nắm đấm này." - Lily gồng tay ra vẻ đắc ý.
"Chắc là không cần lo lắng thật."
Nhìn cánh tay gồng lên của Lily tôi bất giác thốt ra.
"Dẫu sao chị vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mà. Giá mà có người biết
được chị đã vất vả xoay xở thế nào mới đến được đây. Sau khi tìm em khắp
Al-fine không được, chị mới vượt biển, đi qua không biết bao nhiêu cánh
rừng mới tìm được nơi này. Nếu là người khác chắc chắn là bỏ cuộc rồi."
Để không bị tìm thấy, tôi đã lập khế ước với ác quỷ, trốn vào tận rừng
sâu. Cô gái tóc vàng chỉ trong có nửa năm tìm ra nơi thần không biết quỷ
không hay này, tôi thực sự muốn ai đó chỉ cho người con gái kia rốt cuộc
yếu đuối chỗ nào.
"Len! Nếu Lily gặp phải gấu dữ trong rừng thì sẽ ra sao chứ? Thật là
quá đáng."
Miku nổi giận, tôi cũng không dám nói thêm. Có nói gì trước hai
người họ bây giờ cũng chỉ giống như thuyền nhỏ ngược sóng dữ trong bão
lớn. Im lặng tiếp thu là khôn ngoan hơn hết.
"Xin lỗi hai người. Cô Lily này..."
"Chỉ cần Lily là được rồi cậu Len. Cậu là chủ nhân ở đây mà."
Lily không nhắc thì tôi quên mất. Đã gần nửa năm nhưng tôi vẫn chưa
thể quen được với những quy tắc xã giao phức tạp của con người.
"Vậy từ giờ mong nhận được trợ giúp của cô. Công việc với cô chắc
không còn gì khó khăn. Xin hãy chăm sóc cho cả Miku nữa."