Nghỉ mát chỉ để mượn cớ, cái chính là trong tuần này sẽ chỉ có tôi và Miku.
Miku ngồi cạnh tôi trên chiếc cabriolet loại dùng cho hai người. Đường tới
đó ra sao đã có Miku nhớ hết giùm cho, còn tôi chỉ việc cầm cương ngựa.
Nhìn vẻ háo hức của em, gương mặt tôi cũng tự nhiên giãn ra thành nụ
cười.
"Tới nơi rồi."
Ra khỏi rừng, men theo đường núi đi xuống, tính thêm mấy chặng
nghỉ dọc đường cũng chỉ mất nửa ngày để tới căn biệt thự nhỏ bên hồ. Từ
lúc sống ở Tarde, tôi đã tạo được vài mối quan hệ và thỉnh thoảng cũng
tham gia những cuộc giao lưu nho nhỏ với quý tộc các nước láng giềng.
Căn biệt thự này cũng là do một người bạn hào phóng cho mượn khi chúng
tôi tình cờ nhắc đến chủ đề nghỉ mát tại một buổi dạ tiệc hai tháng trước.
Tôi cho xe vào bên trong biệt thự rồi dỡ hành lý. Mọi thứ trông rất
sạch sẽ, ngăn nắp, có vẻ như vẫn có người hầu đến đây dọn dẹp hàng tháng.
Kiến trúc gỗ mộc mạc cùng những đồ nội thất sắp đặt khéo léo lấp đầy mọi
khoảng trống trải. Mọi thứ không quá xa hoa nhưng cũng không tuỳ tiện,
tóm lại rất trang nhã đáng yêu.
"Len này, trong hồ có cá không nhỉ?"
"Cậu ấy nói thường đi câu cá nên chắc là có đấy."
"Câu cá nữa sao. Hay thật. Em cũng muốn thử."
"Được chứ. Dọn đồ xong mình đi luôn nhé."
"Thi xem ai câu được nhiều hơn. Ai thua sẽ phải thực hiện một mong
muốn của người kia."
"Tự tin lắm. Vậy tôi hân hạnh được nhận lời thách đấu của quý cô
đây."