"A ha ha."
"Quá đáng. Len là đồ ngốc. Đồ đáng ghét."
"Xin lỗi mà. Ha ha."
"Không cần."
Chắc vì tôi đùa hơi quá, mặt em xịu xuống, gần như sắp khóc đến nơi.
Em phụng phịu, đáng yêu không chút đề phòng. Thực lòng tôi chỉ muốn
giữ em cho riêng mình.
"Xin lỗi em mà."
Tôi kéo Miku vào lòng, còn em vùng vằng chống trả. Tôi giữ tay sau
cổ em, bắt em nhìn mình. Chúng tôi ở sát nhau, em gườm gườm nhìn tôi,
nhưng hoàn toàn không có một chút đáng sợ nào.
"Miku cả lúc giận dữ cũng đáng yêu."
"..."
"Đừng phụng phịu nữa mà. Xin em đấy."
"... Hừ."
"Đúng rồi, ai thua phải thực hiện một mong muốn của người kia cơ
mà. Miku còn không chịu bỏ qua sao."
"Không chịu. Bị chế nhạo như vậy ai mà bỏ qua được chứ."
Miku xoay người quay đầu nhìn đi chỗ khác.
"Đau đầu thật đấy...!"
"Giả vờ."