"Thật mà."
"Len đang cười."
"Lúc nào tôi cũng vậy mà."
"Không phải. Là quyến rũ, không phải đáng ghét thế này."
"...Hả?"
"...!"
Xấu hổ vì những lời lỡ nói ra, Miku định vùng chạy nhưng đã bị tôi
ôm lại.
"Len, bỏ ra."
"Không thích. Sẽ không buông em ra đâu."
"Len...! Ơ...?"
Bị em nhìn thấy rồi. Mặt tôi đỏ chẳng kém mặt trời sau rặng núi. Hiếm
có khi nào lại được Miku nói là quyến rũ, tim tôi nhảy nhót trong lồng
ngực.
"Sắp tối rồi, về thôi Miku."
Tôi ra vẻ như chẳng có gì và đứng dậy.
"Mặt Len..."
"Còn nói nữa, tôi sẽ làm ra chuyện khiến em cũng phải đỏ mặt đấy."
Nghe vậy, Miku chẳng hiểu đã tưởng tượng ra cái gì liền mím chặt
môi. Thấy em nhìn mình cảnh giác, tôi lại muốn trêu thêm.