Sau bữa tối, tôi muốn giúp Miku dọn bàn nhưng lại một lần nữa bị từ
chối. Lại ngồi không, tôi bỗng nhớ ra còn chưa kể cho em chuyện con bọ
phát sáng. Em cũng rất tò mò nên hai chúng tôi cùng đi ra vườn. Cả khu
vườn lấp lánh những đốm sáng, còn nhiều hơn ban nãy.
"Còn nhiều hơn lúc nãy nữa."
"Là đom đóm đấy Len. Đẹp quá."
"Đom đóm à?"
"Đúng rồi. Chúng chỉ sống quanh những vùng nước sạch. Gần đây em
cũng không còn được nhìn thấy đom đóm ở Bel Canto nữa, ở Tarde đúng là
trong lành, sạch sẽ hơn nhiều."
"Ồ..."
Những nơi trong lành sao? Trước khi là một con người, tôi cứ nghĩ
rằng cùng là Nhân giới thì con người, phong cảnh nơi nào cũng giống nhau
thôi. Tôi từng nói với Miku, Thượng đế sáng tạo thế giới bắt đầu từ Thiên
đường, hẳn em đã không còn nhớ. Bel Canto và Tarde chỗ nào cũng là nhân
gian nhưng con người, văn hoá, khí hậu đều không thể trộn lẫn. Giờ thì tôi
đã có thể cảm nhận những khác biệt ấy giống như cái cách mà em cảm
nhận.
"Woa. Đom đóm đẹp thật, mà Len nhìn lên trời đi."
"Nhiều sao quá. A! Miku cẩn thận!"
"Ối!"
Còn mải nhìn lên, Miku bị vấp chân, cả người bổ nhào. Tôi kịp đỡ lấy
em nhưng lại mất thăng bằng, kéo cả hai cùng ngã.
"L... Len không sao chứ?"