"Cảm ơn cậu. Tôi chỉ là một kẻ kém cỏi nhưng cũng xin được cố gắng
hết sức."
Lily chỉ nói có vậy rồi đi tìm những người hầu khác trong nhà để chào
hỏi. Cô ấy vì lo lắng cho Miku mà ngược xuôi như vậy, đến khi tìm được
cũng không hề có ý định dẫn Miku trở về Al-fine, trái lại còn tỏ ra háo hức
với cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ. Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy, tôi
trong lòng thầm cảm ơn Lily vì đã không căm ghét kẻ phá hỏng hôn lễ của
Miku, khiến Miku phải sống lẩn trốn tại vùng hẻo lánh này.
"Lily! Để tôi dẫn đường cho cô. Ta hãy xem phòng của cô trước."
Với tôi, Rin không còn tồn tại nữa. Thân phận hiện giờ cũng là tôi tạo
ra chứ kì thực chẳng có chủ nhân nào hết, quan hệ chủ tớ này chỉ là giả tạo.
Dù thế nào, từ giờ tôi muốn được là Len và đối xử thật tốt với Lily - người
bạn quý giá của Miku.
"Tôi được đích thân cậu chủ dẫn đường sao. Không phải ngài đã đắm
đuối dung mạo của tôi đấy chứ."
"Hoàn toàn không."
Những ngày sắp tới sẽ nhộn nhịp lắm đây.
"Chúng tôi đi đây."
"Hai người nhớ mang quà về đấy. À còn nữa, đi đường cẩn thận."
"Để Lily ở lại, tôi lại lo cho mấy người ở nhà hơn đấy."
"Cậu chủ, cô chủ đi chơi vui vẻ."
Ba cô hầu gái ríu rít tiễn tôi và Miku đến tận cổng. Mặt trời trên cao
như thiêu đốt. Tôi xách theo chiếc va li lớn lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn cho
chuyến nghỉ mát tránh nắng ở một vùng ven hồ cách không xa Tarumaldo.