"Lily. Em nhớ chị quá."
"Cô chủ Miku."
Hai người mừng mừng tủi tủi vì cuối cùng cũng được gặp lại nhau.
Không khí lặng xuống bịn rịn, những người hầu khác tinh ý nhận ra đều
thôi không xúm xít lại hỏi han chào đón người mới nữa, họ lẳng lặng quay
trở lại công việc của mình. Họ đều là những người thật tế nhị và thông
minh.
"Chị lo cho em lắm đấy. Nhưng chỉ cần em khoẻ mạnh, bình yên là tốt
rồi."
"Hức, em xin lỗi."
"Sao lại khóc rồi. Cô chủ Miku trước kia có bao giờ dễ khóc thế này
đâu. Em đã thành thực hơn rồi đấy nhỉ."
"...!"
"Ha ha. Còn nhiều chuyện để kể lắm. Sao ta không ngồi xuống uống
trà. Cả quý ngài đây nữa."
Lily quay về phía tôi mỉm cười. Tôi tất nhiên biết Lily, nhưng với Lily
đây là lần đầu tiên cô gặp tôi với thân phận một quý tộc trẻ tuổi được thừa
kế chút ít đất đai. Dẫu sao cũng phải cư xử ra dáng một chút. Những kí ức
quen thuộc hiện về, tôi mỉm cười, lịch thiệp đưa người giúp việc mới sang
phòng chính.
"Khi em bỏ đi, Lily cũng rời khỏi lâu đài luôn sao?"
"Đúng hơn là sau đó một tháng."
"Mọi người không nghi ngờ chị chứ? Em biến mất sau đó chị lại bỏ đi,
lỡ như mọi người nghi ngờ Lily là đồng phạm..."