"Vì không dùng được nên mới nhờ Len gọt vỏ chứ. Nhưng gọt thế này
thì..."
Chỉ với chút táo này làm sao nướng đủ bánh, thoả mãn cái dạ dày
đang háo hức của người kia.
"Ngoài vườn vẫn còn táo chín. Phần còn lại em sẽ làm. Len hái thêm
hai hay ba trái nữa nhé."
"Không, em phải để tôi giúp chứ."
"Được rồi mà. Em biết là Len muốn giúp mà, em vui lắm."
Hai má Len đỏ ửng, cậu rời khỏi bếp. Cậu làm tốt mọi thứ, chỉ trừ việc
nhà là lóng ngóng vụng về. Giống như hôm nay, cậu gọt táo thì gọt ruột
nhiều hơn vỏ, hay giống như bữa trước, khi cậu giúp tôi rửa bát vì hôm ấy
những người hầu nghỉ phép, đến sau cùng bát đĩa lành lặn chẳng còn lại là
bao. Việc nhà đã có người hầu nên chẳng phải làm bao giờ, Len tất nhiên
không quen, nhưng ngay cả những sinh hoạt thường ngày cậu cũng tỏ ra bỡ
ngỡ. Mà việc này thì hẳn không thể chỉ đổ lỗi cho khác biệt văn hoá giữa
Bel Canto và Tarde. Vì Len không có cha mẹ hay anh em, phải sống một
mình suốt cho tới giờ nên mới hành động kì lạ như vậy chăng?
"Miku, chừng này đủ chưa?"
Len hai tay ôm đầy táo, tươi cười trở lại.
"Nhiều quá. Em đã nói chỉ cần thêm hai ba quả thôi mà."
"Càng nhiều càng tốt mà."
"Len tham ăn thật đấy."
"Vì bánh táo của Miku ngon nhất."